Thiên hạ đệ nhất
Phan_18
Thiếu niên không cam lòng trừng mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới vươn tay, nhìn hắn thật cẩn thận đổi lại dược cho mình, nhưng cảnh giới trong mắt không một chút suy giảm, chỉ cần người áo xám có dị động gì, lập tức sẽ chết ở dưới chưởng của hắn. Người áo xám giống như cũng nhìn ra tâm tư của hắn, tuyệt không có động tác dư thừa, đổi hảo dược trên cánh tay cùng vai rồi buộc chặt ở phía sau, mỉm cười. “Hiện tại có thể yên tâm?”
Dược hiệu mát lạnh thấu nhập da thịt, cảm giác cực nóng từ miệng vết thương dễ chịu hơn một chút. Thiếu niên cũng không có ý tứ cảm kích, chỉ là hồ nghi đánh giá người áo xám. Người áo xám nhún nhún vai, không để ý tới ánh mắt bén nhọn của hắn, tự cố tự địa thu thập thảo dược, băng vải, bồn và khăn mặt, lại đem chày và cối đá mượn ở chỗ tiểu nhị rửa sạch đem ra ngoài cửa sổ phơi, sau đó đóng cửa sổ.
Thiếu niên cùng người áo xám này ở chung đã có ba bốn ngày, thế mà vẫn mơ hồ không biết hắn là người như thế nào, nói là nhiệt tâm, nhất tam lưỡng hạ cũng lười nói chuyện, nói là lãnh đạm thì lại gà mẹ nhiều chuyện cứu hắn trở về. Nói cho đúng thì là một người nhân tín bản thiện, nhưng không tính toán nói chuyện tâm tình cùng hắn. Xem ra khí chất cũng không tầm thường. Tuy đối với tiền tài tính toán chi li nhưng lại không giống như là người thấy tiền thì cười tít mắt, cứu hắn trở về nhất định không phải vì lợi. Vậy vì danh sao? Hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, cứu trở về cũng không được bao nhiêu thanh danh. . . . . . Bất quá hắn không phải người trong võ lâm thì có thể xác định, bởi vì trên người một chút nội lực cũng không có, bước chân lại phù phiếm, khí lực không cùng, cầm lấy thủy bồn đến thủy đẩu cũng phải tốn thật lớn khí lực — như vậy loại trừ cả khả năng hắn là bị người ta đuổi giết.
“Uy, ngươi tên là gì?”
Người áo xám nhăn mặt. “Người nhà ngươi trước kia không dạy ngươi lễ phép sao? Hỏi tên người ta phải khách khí một chút.”
“Ngươi quản nhiều như vậy!” Thiếu niên là lần đầu bị người trách cứ, cảm thấy cực kỳ tức giận, nhưng niệm tốt xấu gì thì cũng là ân nhân cứu mạng mình, miễn cưỡng nhẫn xuống. “Nói hay không? !”
” Đứa nhỏ vô lý như vậy. . . . . .” Người áo xám nói xong, cư nhiên nở nụ cười, tựa hồ thiếu niên càng không khách khí hắn lại càng cao hứng.
“Ta gọi là Diệp Phàm. Diệp trong Thụ Diệp, phàm của bình phàm.”
——————–
Hai mươi tháng 12 ngày quý dậu.
Lại là bốn ngày an dưỡng, thương thế của thiếu niên tốt lên rất nhiều, ít nhất đã có thể xuống giường. Chỉ là trên đùi từng bị đâm sâu đến xương, đi đứng phải cà nhắc cà nhắc, vừa không thuận tiện lại còn chướng tai gai mắt, lập tức vẫn nằm bẹp dí trên giường. Diệp Phàm coi hắn một bộ bất bình tức giận liền cùng hắn nói chuyện. Nói về truyền thuyết chuyện cũ, tài ăn nói vô cùng tốt, thường hống đến thiếu niên tâm trí hướng về, say mê không thôi. Bất quá sau mỗi lần lấy lại tinh thần sẽ càng thêm tức giận, Diệp Phàm phải càng ra sức hống hắn, làm cho hắn nghe cũng không phải, buồn bực cũng không phải.
Ngày hôm đó, bởi vì chịu đủ cơm của khách điếm chẳng khác gì cơm trong nhà lao, thiếu niên thương lượng phải ra ngoài đi ăn. Diệp Phàm lại vì túi tiền sắp trống rỗng thật sự không có dư tiền phụng bồi. Thiếu niên trên người vốn cũng có chút ngân phiếu toái kim, nhưng mấy ngày vừa qua chạy trốn trối chết, còn bị chôn ở trong bùn ba ngày, ngân phiếu đã sớm bị ngâm thành bùn khối, mà toái kim thì có thể là khi Diệp Phàm ôm hắn xuống núi quăng ngã mấy lần đã đánh mất, lục soát khắp quanh thân cao thấp tìm không có lấy một thứ có thể dùng được.
“Uy, ngươi không phải nói ngươi phải chu du thiên hạ sao, chẳng lẽ ngươi muốn lấy một hai lượng bạc này để chu du? Không khỏi quá nực cười đi?” Thiếu niên ra không được cửa, tâm tình tiêu táo, nghĩ đến nếu còn ăn cái thứ cơm thiu này nữa, ngữ khí càng kém hơn, không nghĩ tới mấy lời này có bao nhiêu tổn thương người.
“Ngươi cái này gọi là giận chó đánh mèo, chính là hành vi không tốt.” Diệp Phàm thật sự không tức giận.
“Là hành vi của ngươi rất khả nghi!” Thiếu niên trừng mắt nhìn gánh nặng màu xám của Diệp Phàm, biết bên trong chỉ có hai ba kiện y phục thay và giặt sạch cùng mấy quyển sách, cái khác cũng không có.
“Tiểu quỷ hoàn toàn không biết ghi ơn sau báo đáp. . . . . Thật có chút giống một người ta quen biết ni.” Diệp Phàm không biết nhớ tới cái gì, lắc đầu thở dài cười.
“Đừng lấy ta so sánh với bọn hồ bằng cẩu hữu của ngươi!” Thiếu niên lập tức kháng nghị.
“Hồ bằng cẩu hữu?” Diệp Phàm cười khanh khách. “Thật cũng chuẩn xác, bất quá người nọ mặc dù nhận thức, nhưng cũng không phải bằng hữu của ta.”
“Người nọ là ai?” Thiếu niên bị Diệp Phàm nói vài lần liền nổi lên chi tâm tò mò.
“Ước chừng họ Liễu đi.” Diệp Phàm ảm đạm cười.” Chỉ là hời hợt chi giao, ai nhớ rõ chứ.”
Thiếu niên nghe hắn nói như thế, không có hứng thú. Bụng lại bắt đầu ‘vườn không nhà trống’, thế nhưng nghĩ đến mấy thứ đồ ăn kia liền mất đi khẩu vị, sắc mặt phát khổ.
Diệp Phàm nhìn thấy thần sắc kia của hắn, thở dài. “Chúng ta ăn đi.”
” Thế nhưng ngươi không phải không có tiền sao?” Thiếu niên trong lòng tuy là ngàn tình vạn nguyện, nhưng tốt xấu cũng không phải là người bạc tình, còn nhớ rõ vì Diệp Phàm lo nghĩ.
“Trời không tuyệt đường người, cùng lắm thì chúng ta lưu lại tẩy chén đĩa được rồi.” Diệp Phàm cảm thấy rất thông suốt, sắc mặt thiếu niên lại thực xanh.
———————–
Từ sau khi sơn trang bị đốt thiếu niên chưa từng đi vào trong đám người, lúc này đám đông trấn trên rộn ràng nhốn nháo, tuy đã là ngày họp chợ nhưng cũng không phải là ngày phật đản mà dòng người ra chợ cũng không ít đi. Mà hơn phân nửa đều là người giang hồ đề đao mang kiếm, ngay cả hòa thượng đạo sĩ cũng có không ít, thiếu niên không khỏi cảm thấy sinh nghi. “Uy, ngươi nói nơi này không phải có đại sự gì chứ?”
” Đại sự gì? Ta không biết.” Diệp Phàm không yên lòng, ước chừng là đang tính toán xem túi tiền của hắn có thể cho hai người tiêu phí như thế nào. Thiếu niên không chiếm được câu trả lời vừa lòng, khí đô đô, không chút nghĩ ngợi liền vào cửa chính hoa lệ có treo chiêu bài vàng óng của một tửu lâu, lại bị Diệp Phàm sống chết kéo ra.
” Ta van ngươi, tửu điếm loại này đi vào thì một đĩa rau xanh sẽ muốn ngươi ba lượng bạc. Ngươi đi vào rồi chúng ta phải rửa chén trên ba tháng.”
Thiếu niên không rõ lắm giá hàng — hắn chẳng qua là một đứa nhỏ mười hai tuổi vẫn nuông chiều từ bé, người nhà có lẽ có dạy hắn các loại ứng biến quyền mưu, nhưng có một số việc. . . . . . Quá mức đơn giản làm cho người ta đã quên dạy.
“Vậy ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Nếu như đi cái loại này. . . . . .” Thiếu niên chỉ vào tiểu quán lưu động ồn ào ven đường nhíu mày. “Ta thà rằng quay về khách điếm!”
Diệp Phàm cho dù vốn có ý này cũng đành xua tan. “Chúng ta đi nhà kia. Ngươi xem coi thế nào?” Hắn chỉ vào một tửu lâu không quá hoa lệ cũng không quá cũ nát cách đó không xa, kỳ thật cũng coi như sạch sẽ, chỉ là mặt tiền của cửa hàng quá mức đơn giản. Thiếu niên bất mãn trừng hắn một cái, nhưng kẻ trả tiền chính là lão Đại, chỉ đành phải nổi giận đùng đùng tiến lên trước.
Điếm tiểu nhị đứng ở cửa đón khách nhìn thấy thiếu niên diện mạo cực kỳ tuấn mỹ đáng yêu, lại mười phần khí phái, tuy rằng quần áo cũ có điểm không hợp thân — kỳ thật là của Diệp Phàm, quần áo thiếu niên mặc ban đầu đã sớm như của tên khất cái — vẫn là cười mị mắt tiến lên tiếp đón. “Vị này mời đi theo ta tọa. Bên này vừa lúc có một vị trí dựa vào cửa sổ, rất thích hợp a. Thỉnh, thỉnh.” Nói xong đem thiếu niên dẫn đến vị trí bên cửa sổ, lại từ trên vai gở xuống khăn lau sát sát, khom lưng cười nói: “Không biết gia muốn ăn cái gì? Quý phi kê của tiểu điếm chính là nhất tuyệt. . . . . .”
Thiếu niên ngắt lời hắn. “Trước bưng tới một đĩa lật tử thiêu kê, một đĩa khứ bì hỏa thối sao đông duẩn, một đĩa tạc hưởng linh. . . . . .” Hắn đang định tiếp tục thì bị lại bị Diệp Phàm che miệng lại.
” Dừng dừng dừng, mấy thứ này không lấy.”
Thiếu niên ra sức giãy ra. “Tại sao không được? ! Ta đã chọn thứ rẻ nhất, ngay cả những thứ này ngươi cũng không để ta ăn ngon? !” Rống một tiếng này toàn bộ điếm ít nhất có một phần hai người nhìn qua.
” Khái niệm rẻ nhất của ngươi chắc là cùng thường nhân khác thường đi.” Diệp Phàm không biết là thở dài lần thứ mấy, đối diện thiếu niên ngồi xuống, nhỏ giọng gọi tiểu nhị. “Tiểu nhị, tới hai chén cơm trắng, một đĩa rau xanh. . . . . .” Ngẫm lại, lại thêm một câu. “Một đĩa món kho, tùy ý đều được, đừng nhiều lắm.”
Tiểu nhị nguyên tưởng rằng là khách rộng rãi, không nghĩ tới vừa mở hàng cư nhiên nghênh đón hai khách nhân nhỏ nhất, lập tức sắc mặt cũng kéo dài quá. “Hai vị thật sự không gọi gì khác?” Thanh âm kéo the thé như của lão nhân.
Thiếu niên muốn mở miệng, nhưng bị Diệp Phàm trừng vài cái, bất mãn tràn ngập trong bụng chỉ có thể nuốt vào trong. Thấy tiểu nhị nhìn về phía mình, hướng về phía Diệp Phàm ráng sức bĩu môi, sinh khí đem mặt ngoảnh ra bên ngoài.
Diệp Phàm mỉm cười nói: “Như vậy là đủ rồi, không gọi thêm.”
Tiểu nhị hừ lạnh một tiếng, đem khuôn mặt tươi cười thu hồi,quay đầu về phía sau quát: “Bàn gần cửa sổ, hai chén cơm trắng, một đĩa rau xanh, một đĩa món kho, đừng nhiều lắm. . . . . .”
Cái này khiến toàn bộ khách nhân trong điếm đều nhìn qua, cũng có không ít khe khẽ cười trộm nghị luận. Diệp Phàm làm như không thấy, mặc kệ nó, không có thần sắc xấu hổ mấy. Thiếu niên sắc mặt lại hồng đến mức hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cảm thấy đại hận tiểu nhị không để cho mình thể diện, còn sỉ nhục như vậy.
Mắt thấy đồ ăn từng bàn đều một đạo một đạo đưa lên, trên bàn chính mình thì cứ rỗng tuếch, thiếu niên tức giận vỗ bàn, muốn phát tác, nhưng nghĩ đến vừa rồi mới quẫn bách, lại nhẫn hạ, nhàm chán hết sức, liền nghiêng tai lắng nghe người chung quanh nói chuyện, muốn biết vì sao Lưu Tiên trấn nho nhỏ này đột nhiên có người giang hồ nhiều như vậy. Nhưng bốn phía mặc dù ngồi không ít người trong võ lâm, nhưng làm như có ăn ý, thiên nam địa bắc loạn đàm, thế nhưng không có một người nói tới vì sao họ tụ tập ở Nhạn Đãng sơn. Thiếu niên nghe đến thất điên bát đảo nhưng tin tức gì cũng chưa nghe được, cộng thêm bụng đói, lại giận dữ.
“Tiểu nhị, đồ ăn của chúng ta làm sao còn không có mang lên? !” Diệp Phàm trước khi thiếu niên phát tác đã lớn tiếng kêu to.
Tiểu nhị phụ trách tiếp đón tạm thời không đứng ở cửa đón khách nhân, lười biếng liếc mắt ngắm hai người một cái, đi ra đằng sau, qua một lát, mang sang một mâm nhỏ.
“Thật có lỗi, chúng ta gần đây không làm những món này, cho nên khó tránh khỏi chậm. Các ngươi mau ăn. Ăn xong đi nhanh lên.” Nói là thật có lỗi, nhưng ngữ khí lại lạnh như băng, một điểm giải thích cũng không có, chỉ kém là đuổi người.
Thiếu niên trừng mắt nhìn đĩa rau xanh gầy teo nho nhỏ, còn có món kho không được bao nhiêu khối, mạnh ngẩng đầu lên. “Mắt cẩu của ngươi không khỏi không biết nhìn người!” Hai mắt hắn hung mãnh lóe ra hàn quang dày đặc, dáng vẻ phẫn nộ làm cho người ta chợt sinh ra ảo giác, lông tơ toàn thân như muốn dựng thẳng lên, tùy thời sẽ bỏ chạy. Diệp Phàm ánh mắt không khỏi sáng ngời, tiểu nhị lại sợ tới mức lui từng bước, ngữ khí cà lăm trả lời.
“Này này này. . . . . .vốn là do các ngươi gọi a. . . . . .”
“Cho dù những thứ này là do chúng ta gọi, nhưng không phải gọi những thứ đồ ăn thừa này. Ngươi đem những thứ này lên không phải là cho rằng chúng ta là khất cái sao!” Thiếu niên giận dữ, một chưởng chụp ở trên bàn — cái bàn còn được may mắn giữ được ‘tính mệnh’ là do đúng lúc thương thế ở tay phải của hắn vẫn còn chưa hảo.
Bên cạnh có người cười nhạo: “Tiểu tử, không có tiền mà nghĩ đến làm đại gia, hay là an phận chút đi, đừng khiến cho nhiều người tức giận.” Nói chuyện cợt nhả chính là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi bàn bên cạnh.
Tiểu nhị thấy có chỗ dựa thì lá gan cũng lớn hơn nói: “Đúng đúng, không có tiền còn muốn đến làm bộ làm tịch, chỉ hai món ăn còn không tính nữa là muốn làm đại gia. Các vị mau đến phân xử, nào có người như vậy. . . . . .”
Thiếu niên khí nộ đan xen, cuộc đời chưa từng chịu quá ủy khuất bực này, lại nghĩ về người nhà bị giết, sơn trang bị đốt, trong con ngươi hồng quang chợt thiểm, cho dù trên thân mang thương cũng sẽ liều mạng ra tay.
Diệp Phàm nhướng mày, vỗ vỗ thiếu niên, nhẹ nhàng cười. “Tiểu nhị không phát hiện lời ấy quá mức sao? Người tới là khách, chúng ta cũng không phải đến ăn uống không phải trả tiền, cũng không có chiếm tiện nghi gì của các ngươi, các ngươi lãnh đạm chúng ta cũng không kháng nghị a, tội gì nói như thế? Xuất môn bên ngoài, người nào mà không có thời điểm gặp khó khăn, giúp đỡ người khác khi khó khăn không phải là phẩm đức của người mở điếm sao? Chỉ vì chúng ta gọi ít món ăn ngươi liền mắt lạnh lãnh ngữ, không khỏi sẽ khiến người ta chê cười, lấy một so một trăm, tiếng tăm điếm này của các ngươi không phải sẽ bị làm hỏng. . . . . .”
Chuyện tình bên này nhiệt náo có chút lớn, chưởng quầy cũng từ lầu hai nhô đầu ra xem, nghe được lời nói này của Diệp Phàm, sắc mặt khẽ biến. Khai điếm sợ nhất chính là thanh danh bị phá hỏng, một khi thanh danh đã phá hủy, mặc kệ bổ cứu bao nhiêu cũng không có ích gì, vả lại mấy ngày qua tình thế trong trấn nhỏ rất là bất thường, ngưu xà hỗn tạp, đủ hạng người đều có, chỉ sợ hai người này cũng là người có lai lịch, lập tức vội vàng chạy xuống, thừa dịp Diệp Phàm chưa nói những câu bén nhọn hơn thì ngăn lại.
” Hai vị khách quan thỉnh bớt giận. Chuyện này là do tiểu nhị của tỉểu điếm không phải, tiểu lão nhân chắc chắn sẽ hảo hảo giáo huấn hắn một chút.” Nói xong nhìn thấy hai đĩa đồ ăn trên bàn của hai người, giả ý hướng về phía tiểu nhị khiển trách. “Đồ ăn khách quan không hài lòng, còn không mau lấy đi thay đổi. Giống cái đầu gỗ để làm chi, chân tay vụng về!”
Diệp Phàm ảm đạm cười.”Đâu có đâu có. Chưởng quầy có thể để ý, thật sự là không thể tốt hơn.” Vừa nói vừa đưa tay áp chế thiếu niên cùng trừng lại thiếu niên vừa cợt nhả lúc nãy. Chỉ lo đánh nhau còn phải bồi tiền.
Một bữa cơm gặp phải biến cố bất ngờ rốt cục cũng kết thúc, hai người cũng thành cảnh vật bị người ta vung tay múa chân đàm luận trong điếm. Thiếu niên tức giận đến mức không rảnh đi chú ý đến kẻ khác, còn Diệp Phàm thì cứ thờ ơ, có chú ý hay không chú ý cũng chẳng có gì khác nhau, cho nên hai người đều còn có thể nuốt trôi, hơn nữa ăn đến sạch sẽ không còn một mảnh.
Nhanh tay lẹ mắt gắp đi một khối thịt cuối cùng, thiếu niên nhe răng cười, đã thấy Diệp Phàm nhìn về phía bên ngoài, thần sắc có điểm không thích hợp, nghiêng đầu nhìn theo thì cũng không thấy có người nào đặc biệt.
“Di, này không phải là Diệp tướng công sao? Làm sao lại gặp ở nơi này? Hai người nam nữ vừa vặn đi qua liền thụt lùi trở lại, nữ tử từ ngoài cửa sổ vui vẻ kêu, đồng thời oán trách nhìn về phía nam tử. “Ta đã nói nói đây là Diệp tướng công , ngươi còn không tin.”
Thiếu niên có thể khẳng định hắn có nhìn đến phản ứng của Diệp Phàm khi nghe kêu to, là cười khổ. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì cũng cười đến mức cực kỳ hòa ái dễ gần, còn mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn. “Nguyên lai là Hàn công tử cùng Hàn phu nhân, vãn sinh nhất thời trí nhớ không tốt, không nhận ra, thứ tội thứ tội.”
Hàn công tử trầm ổn hoàn toàn tương phản với phu nhân hoạt bát của hắn. Thiếu niên nhìn ra hai người này tuy rằng không mang theo vũ khí, nhưng trong mâu trung oánh oánh, cũng đã đạt đến mức quang hoa nội liễm. “Diệp huynh không phải luôn luôn ở Vương Ốc sơn dạy học sao, vì sao đột nhiên tới Nhạn Đãng?”
Thiếu niên là lần đầu tiên nghe được có người nói đến lai lịch của Diệp Phàm, ngày thường hắn cái gì cũng nói, nhưng chính là không nói chuyện của bản thân, lập tức vãnh tai lắng nghe. Diệp Phàm cũng cười khổ. ” Mấy ngày trước mưa to, đất đá trôi xuống đã cuốn trôi nơi ở của vãn sinh, vãn sinh đành phải lưu lạc bên ngoài.”
“Diệp tiên sinh thật sự là bất hạnh.” Hàn phu nhân đồng tình thở dài, nhưng lại cười lên. “Bất quá trung chi long như Diệp tiên sinh vậy, vốn là không nên uỷ khuất dạy học ở một nơi nho nhỏ, có thể mượn cơ hội này đi du lịch thiên hạ, cũng là lão thiên gia cố ý an bài.”
“Phu nhân quá khen.” Diệp Phàm bất an cười cười . ” Vãn sinh chẳng qua chỉ là một học trò nghèo, đảm đương không nổi hai vị trọng đãi như thế. . . . . .” Nữ tử không có hứng thú chờ hắn nói cho hết lời, lôi kéo phu quân tiến vào tửu lâu, rất có xu thế nói chuyện lâu dài, nhưng trông thấy thiếu niên bên cạnh trước tiên, ánh mắt liền sáng ngời.
“Hài tử hảo đáng yêu, Diệp tiên sinh, ngươi khi nào thì giấu một oa nhi xinh xắn như vậy, Tố Tâm cũng muốn có một hài tử thế này ni.”
Thiếu niên thần sắc đại biến, hừ một tiếng liền phát cáu, việc không như ý mấy ngày nay hắn đụng phải nhiều lắm, vừa là bị Diệp Phàm ngăn chặn xuống, đã sớm chất thành một đống lớn bất mãn, thấy nữ nhân này còn muốn đem bàn tay tinh tế sang đây niết mặt mình, nhẫn cũng không thể nhẫn! Đưa tay hất ra ngoài.
Nữ tử chẳng ngờ thiếu niên xuất thủ nhanh như vậy, nhẹ nhàng cười, bàn tay khẽ đảo, như xà trườn theo tay của thiếu niên hướng lên trên, mục đích không thay đổi. Năm ngón tay của thiếu niên hướng vào phía trong trảo một cái, đồng thời bắn vào năm huyệt khúc trạch, thiểu hải, xích trạch, thanh linh, hiệp bạch trên tay nữ tử, nhận thức huyệt cực kì chuẩn, kình lực năm ngón tay vung tới, nữ tử ai một tiếng, khuỷu tay vội vàng tránh cũng không kịp, nam tử ở bên thấy thế bất đắc dĩ cũng ra tay, từ ngón tay bắn ra kình lực hướng vào khúc trạch huyệt giữa khủyu tay thiếu niên.
Ba người giao thủ tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch bất quá cũng chỉ đến thế. Diệp Phàm mới nháy mắt một chút, ba người đã đều tự thu tay lại, bởi vậy người trong tửu lâu cũng không có bao nhiêu người chứng kiến cao thủ so chiêu. Hàn công tử cùng Hàn phu nhân có chút đăm chiêu nhìn thiếu niên, Hàn phu nhân còn vỗ về cánh tay phải bị đau, hiển nhiên vừa rồi bị thất thế.
“Diệp tiên sinh, bằng hữu này của ngươi thân thủ thật linh hoạt. Tiên sinh không phải luôn luôn không muốn hiểu biết sâu rộng chuyện võ lâm, vì sao bên cạnh lại dẫn theo một tiểu cao thủ?” Hàn phu nhân má lúm đồng tiền nhìn thiếu niên, nói lý ẩn lạt.
Diệp Phàm vỗ vỗ thiếu niên trấn an hắn, cười cười. “Hắn là cao thủ sao? Vãn sinh không biết a. Tiểu hài tử, có thể cùng võ lâm đại sự liên quan gì.”
“Xem ra Diệp huynh thật sự không biết, phụ cận này đã thành điểm trung tâm để thiên hạ rối loạn. . . . . .” Hàn công tử hợp thời ngắt lời. Thiếu niên trong lòng vừa động, đang muốn lắng nghe, Diệp Phàm lại nói: “Hàn huynh đừng làm rối sự yên bình của ta. Giang hồ là chuyện của giang hồ, vãn sinh một giới, chỉ nguyện du lịch thiên hạ, cũng không có ý cuốn vào tranh chấp. Nếu như biết được hơn, sợ là khó có thể vui vẻ ni.”
“Kỳ thật đây cũng không thể nói là chuyện giang hồ, có thể nói là đại sự cùng thiên hạ liên quan, chỉ là chưa truyền lưu đến dân gian.” Hàn công tử đối với việc Diệp Phàm ngắt lời không để ý, vẫn là nhạt cười. “Nghe nói, đương kim Thánh Thượng ở phụ cận Nhạn Đãng bị người ta hành thích. . . . . . Sinh tử không biết.”
Lời này vừa nói ra, cả tửu lâu đều trở nên an tĩnh lại.
Đón đủ thứ ánh mắt hàm nghĩa bất đồng từ bốn phương tám hướng, bốn người lại có thể bộ dáng bình thường, làm như thần kinh trì độn không phát hiện lời mới vừa rồi có bao nhiêu kinh người. Diệp Phàm có chút không thú vị thùy mi, nga một tiếng: “Thật là một tin tức thú vị, Hàn huynh quả nhiên tin tức linh thông.”
Tròng mắt thiếu niên nhanh như chớp loạn chuyển, có chuyện muốn hỏi Diệp Phàm, nhưng thấy phu thê kia đang đánh giá chính mình, liền ngậm miệng không nói. Ánh mắt tà tà chuyển chỗ, vuông vức đọ lại thiếu niên mới vừa rồi khinh bạc chính mình cũng đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn đôi phu thê kia, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Chó cắn chó, một miệng lông.
Có hai địch nhân, trước hết dẫn bọn họ đánh nhau một trận rồi hãy nói.
————————–
Thiếu niên nằm ở trên giường, cảm giác khớp xương toàn thân đều muốn nát, vết thương trên vai co rút đau đớn, chỗ đóng vảy trên đùi cũng bắt đầu nóng rát, không biết có vỡ toang không, hối hận không thôi.
Giữa trưa, sau khi từ biệt phu thê họ Hàn xong, Diệp Phàm nói muốn lên núi hái thảo dược. Hắn không muốn ở lại trong điếm, thật sự muốn đi theo. . . . . Quả nhiên, bất thính lão nhân ngôn, cật khuy tại nhãn tiền! Đi hai ba canh giờ, mười phần không thú vị, một đường đi tới đều là địa phương bình thường đến cực điểm, không có phong cảnh gì để nhìn, sơn đạo lại khó đi, quái thạch la liệt, chỗ khó đi còn phải bò đi, xuống núi lại càng trơn trợt, trên người hắn mang thương, không thể thi triển khinh công. . . . . . Một chuyến này hoàn toàn được liệt vào một trong những hồi ức bi thảm nhất của cuộc đời hắn.
“Uy, cái tên họ Hàn kia là ai?” Xoa cơ lưng đau nhức, nhìn Diệp Phàm đem thảo dược phân loại nghiền mài đấm nện, thiếu niên bắt đầu có sức sống nghĩ tới chuyện khác. “Cố tình lắm miệng trước nhiều người, rải tin tức, không có hảo tâm. . . . . .” Nghĩ đến đôi tay của Hàn phu nhân, hắn ác độc thêm một câu. “Lấy vợ lại không hiền lương.”
Diệp Phàm không khỏi cười ra tiếng, đối với sự vô lễ của thiếu niên không phản ứng gì. “Hiền không hiền mọi người tự biết. Chỉ cần nàng đối tướng công nàng hiền là được, ngươi cũng không phải tiểu tướng công của nàng.”
Thiếu niên thở phì phì lườm hắn.”Trọng điểm a!”
“Ngươi nói Hàn công tử a. Hắn là một năm trước cùng phu nhân dạo chơi ở Vương Ốc sơn thì ngẫu nhiên lạc vào trong thôn ta trụ, ước chừng bên kia phong cảnh đẹp, bọn họ ở nửa tháng. Bất quá lai lịch của hắn ta không đi hỏi, chỉ biết hắn gọi Hàn Tễ, phu nhân hắn là Thu Tố Tâm, cái khác thì không biết.” Diệp Phàm đáp cũng thành thật, quả thực chẳng khác nào không trả lời. Thiếu niên nghe được muốn giậm chân.
“Còn có người như ngươi vậy, mơ hồ, cái gì cũng không rõ ràng. . . . . .”
” Xem sự tình không cần rõ ràng mới là một loại hạnh phúc.” Diệp Phàm đột nhiên nói như thế, đem thảo dược chuẩn bị tốt ngã vào trên băng gạc.
“Vì cái gì? !” Thiếu niên nhân sinh từng trải chưa thâm làm sao hiểu được những lời này là từ bao nhiêu chua sót mới có thể nói ra được. Hắn chỉ biết là có chuyện sẽ phải hỏi cho rõ ràng.
“Bởi vì. . . . . .” Diệp Phàm vòng vo chuyển mắt cười nói: “Hạnh phúc rất hay thẹn thùng, cho nên nó muốn dùng sa khăn đem mình che hảo, một khi thấy rõ ràng, nó sẽ thẹn thùng chạy đi.”
” Ngươi hống tiểu hài tử a!” Thiếu niên bạo khiêu như sấm. “Loại chuyện ma quỷ này có ai tin tưởng? !”
“Ta tin tưởng a.” Diệp Phàm cười hì hì kéo thiếu niên qua, đưa băng gạc trên vai, cánh tay hắn kéo xuống, đổi tân dược.”. . . . . . Hảo, mau đóng vảy, hai ngày này cẩn thận chút, rất nhanh sẽ được rồi.”
Thiếu niên dựa vào trong lòng ngực hắn.”Uy, cái kia Hàn. . . . . . Tễ? Theo như lời Hắn, việc sinh tử của đương kim hoàng đế không rõ, ngươi cảm thấy chính là thực sự?”
Diệp Phàm không lập tức trả lời. Thiếu niên bởi vì dựa ở vai hắn, có thể cảm giác được hô hấp của hắn đình trệ. Sau đó, chợt nghe thanh âm hắn như đang cười. “Ta làm sao biết chứ, ngươi đi mở sách lịch sử, sống thọ và chết tại nhà cùng chết vì tai nạn chiếm một phần hai, không biết đương kim hoàng đế là thuộc loại này hay loại kia.”
” Về truyền thuyết của vị hoàng đế này ta cũng có nghe được một ít nga. Cùng chuyện thống trị thiên hạ của hắn không quan hệ mà là cùng võ lâm có quan hệ.” Thiếu niên ngáp một cái. “Ngươi có muốn nghe hay không?”
“Ta không có hứng thú.” Diệp Phàm quả quyết cự tuyệt.
“Ta nghĩ cũng vậy. . . . . .” Mệt nhọc một ngày, thiếu niên có chút buồn ngủ. “Ngươi thật sự là rất kỳ quái. . . . . Một chút quan tâm bình thường cũng không có, quái nhân.”
Diệp Phàm không có trả lời, đem tư thế thiếu niên sửa lại một chút, để hắn càng thoải mái đi vào giấc ngủ.
“Vẫn muốn hỏi ngươi đây. . . . . .” Thanh âm thiếu niên có chút hàm hồ, đã bán mộng bán tỉnh. “Ngươi không giống người tốt tâm, tại sao phải cứu ta?”
Diệp Phàm vẫn không có trả lời, thiếu niên cũng không có tính toán dự đoán đáp án, không lâu liền trầm lắng đi vào giấc ngủ. Thân mình nho nhỏ cuộn tròn ở trong lòng hắn, yếu ớt đến mức hắn thoáng dùng sức liền có thể đoạt đi cơ hội sống.
“Cứu ngươi a. . . . . .” Diệp Phàm thở dài, ôm lấy thiếu niên đưa hắn thả tới trên giường. “Chẳng qua bởi vì ngươi rất giống. . . . . .”
“Giống ai?” Thiếu niên hẳn là đã ngủ đột nhiên lại mở miệng, xem ra là do chưa từng thả lỏng cảnh giới.
Diệp Phàm không kinh ngạc bao nhiêu, lại thở dài, đem quần áo đều đắp trên người thiếu niên — hắn chết sống không chịu dùng chăn ở đây – “Giống một người. . . . . Đã sớm chết đi. . . . . .”
———————–
Ngày thứ hai, 23 tháng 12, là một ngày trời đẹp hiếm thấy trong tháng chạp. Sáng sớm ánh mặt trời liền chiếu khắp những ngóc ngách âm u trên mặt đất, bầu trời tươi đẹp rực rỡ đến mức làm cho người ta cảm thấy không ra khỏi cửa đón thái dương quả thực là loại tội ác, cho nên thiếu niên vết sẹo đã tốt lắm cũng quên đau, lập tức tha Diệp Phàm ra ngoài. Diệp Phàm đối với thiếu niên gần như là hữu cầu tất ứng, cũng không làm trái ý hắn, cùng hắn đi ra ngoài.
Từ tuyến đường ra ngoài ngày hôm qua, hai người lại đi qua tửu lâu kia. Thiếu niên nhìn thấy tiểu nhị đón khách ở cửa đã thay đổi người, không thú vị phiết phiết môi, hướng bên trong cánh cửa nhìn xem, thấy thiếu niên khinh bạc kia vẫn là ngồi ở vị trí thiên song hôm qua, nhãn tình sáng lên, liền nghĩ muốn đi vào, lại bị Diệp Phàm một phen nhéo cổ áo.
Không phục ngẩng đầu liền thấy một đôi con ngươi cười khanh khách.
“Hắn lại không trêu chọc ngươi, đừng sinh sự .”
“Ta cũng không trêu chọc hắn a, ngày hôm qua hắn lại đến gây chuyện trước!” Thiếu niên thực vô tội nói, đem một bụng xấu xa che đậy dưới một tầng da của kẻ khờ dại.
“Hắn bất quá cũng chỉ chen vào một câu nói, ngươi lại muốn chọc hắn gà chó không yên. . . . . .” Diệp Phàm lắc đầu chỉ trích.”Này không tốt lắm đâu.”
Thiếu niên hồ nghi nhìn hắn. “Ngươi cho là ta muốn làm gì!” Cảm thấy không tin ý nghĩ của chính mình cuối cùng lại bị Diệp Phàm nhìn thấu.
“Ngươi không phải nghĩ muốn lừa hắn làm kẻ chết thay trong lời đồn đãi sao?” Diệp Phàm thờ ơ nói. “Ngày hôm qua ngươi nhìn ra hắn đối phu thê Hàn thị quan tâm quá độ, ước chừng muốn dùng tin tức giả để lừa hắn cùng Hàn công tử đấu một trận đi.”
Thiếu niên trên mặt vẫn là thanh sắc bất động, nhưng dù sao tuổi nhỏ, tâm tư bị nhìn thấu, ánh mắt liền nhịn không được dịch chuyển vị trí. “Nói hưu nói vượn, ta lừa hắn để làm chi?”
Diệp Phàm nắm tay hắn đi về phía trước, cách tửu lâu này càng ngày càng xa, thiếu niên chột dạ, nhất thời cũng quên phản kháng.” Ta cũng không biết ngươi muốn lừa hắn cái gì, dù sao tiểu hài tử kia có chút ngẩn ngơ, ngươi nói bóng nói gió vài câu sẽ làm hắn tin lời ngươi nói. . . . . . Tiểu hài tử đầu óc không nên quá tốt, cẩn thận chết sớm.”
Thiếu niên sắc mặt suy sụp xuống, bởi vì tính toán của hắn thật sự bị Diệp Phàm nói rõ ràng rồi. Có vài phần giận dỗi trừng mắt Diệp Phàm, lại thấy nụ cười của hắn có phần chua sót, thần sắc ảm đạm, không biết lại nhớ tới cái gì, con ngươi tối đen trở nên có chút trong suốt, giống như cách một tầng thủy tinh, khiến người xem trong lòng cũng lạnh lùng, ẩn ẩn khổ não theo.
Thiếu niên kinh ngạc nhìn hắn, không hề phản bác. Diệp Phàm này lại nhiều lần hiểu rõ tâm tư của hắn, ước chừng cũng là một người thông minh đi, hiện tại tuy là một thân bố y, tinh thần sa sút buồn chán, nhưng nhìn hắn cử chỉ hình dung luôn luôn tao nhã thong dong nói không nên lời, có lẽ cũng từng có lúc hăng hái, thế nhưng cuối cùng vẫn từ mây xanh rơi vào bùn nhưỡng, thông minh bị thông minh lầm mà hối hận, có lẽ là bài học rút ra từ bản thân, nên hắn không hy vọng chính mình bước lên vết xe đổ của hắn. Nghĩ như thế, thiếu niên liền tâm sinh đồng tình, yên lặng nắm tay hắn.
Diệp Phàm quay đầu lại nhìn thiếu niên một cái, ý cười ôn nhu hoạt rơi vào mắt hắn. Hắn nhìn ra thiếu niên hiểu được lời mình mới nói, cũng nhìn ra thiếu niên chưa chịu phục, tuy là nghe hiểu được lời này, nhưng chưa ngộ xong. Bất quá điểm ấy vô phương, ngày sau hắn có rất nhiều cơ hội. . . . . . Thiếu niên đồng ý nghe lời hắn nói, chính là bước đầu tiên dần dần tin tưởng hắn.
Đây là đứa nhỏ bị thương thương tích đầy mình, hoàn toàn mất đi chi tâm tín nhiệm, ánh mắt tĩnh mịch bằng phẳng lại vô vọng như trẻ sơ sinh, ở cái nhìn đầu tiên đã đánh trúng vào nơi yếu ớt nhất trong lòng hắn — trước kia rất lâu, đã sớm mơ hồ thành bùn, cũng từng có ánh mắt sợ hãi như thế, đó là tiếc nuối mà đời đời kiếp kiếp hắn cũng vô pháp quên được. Hắn tưởng là hắn có thể quên, hắn cho rằng hắn đã quên…. Ôn nhu biến mất, từng giọt từng giọt chua sót dung nhập vào con ngươi trong vắt của Diệp Phàm, một màu đen mà nặng nề nồng đậm nhỏ không ra. . . . . .
Đệ nhị hồi mạch nhiên hồi thủ
Nếu luận về danh sơn trong thiên hạ thì Nga Mi thanh tú nhất thiên hạ, Thanh Thành tĩnh mịch nhất thiên hạ, Hoa Sơn hiểm trở nhất thiên hạ, Thái Sơn hùng vĩ nhất thiên hạ, Nhạn Đãng lại là cái tên độc nhất thiên hạ. Nhạn Đãng sơn chính là một nhánh của Thương Sơn, kéo dài mấy trăm dặm, lại còn có tên là Nhạn Nham, Nhạn Sơn, là do ngọn núi cao nhất có một hồ nhạn, cỏ lau rậm rạp, cỏ kết mênh mông (đãng), mùa thu chim nhạn từ phương nam bay về trú ngụ, nên có tên cổ là Nhạn Đãng.
Toàn bộ sơn kế có 102 phong, 103 nham, 29 thạch, 66 động, 25 thác, 22 chướng (núi dựng đứng; ngọn núi dựng đứng như bức bình phong) 22 đàm, 20 tự (đền thờ), 12 đình, 11 môn, 4 khuyết, 9 cốc, 8 hố, 8 lĩnh, 9 tuyền, 11 khê, 1 giản (khe suối), hơn năm trăm thắng cảnh, lấy phong, động, nham, thạch, bộc, đàm, chướng làm kỳ quan.
Diệp Phàm cùng thiếu niên một đường lúc đi lúc dừng, vừa đi vừa nói chuyện cười đùa, cũng không có mục tiêu nhất định, dù sao thiếu niên chỉ là nghĩ ra được biện pháp giải sầu, miễn không cô phụ ánh mặt trời tươi đẹp, Nhạn Đãng này biến núi thành cảnh, không chỗ nào không kì thú, dời bước đổi hình, đặc biệt khác thường, cho nên chỗ nào cũng đẹp cả. Bất tri bất giác đã lên đỉnh núi hứng gió, nhìn thấy chim bay thấp dưới chân, mây bay là đà bên đường, lam khí quấn nhiễu, y phục cũng ẩm ướt, dần dần hành tẩu trở nên khó khăn, Diệp Phàm không khỏi chậm lại cước bộ, lau mồ hôi, nhìn đỉnh núi Nhạn Đãng minh vương phong thượng từ xa xa, lại thấy thiếu niên hăng hái đang định leo lên chỗ cao nhất thì vội vàng kéo thiếu niên.
“Chúng ta tại đây nghỉ ngơi một lát như thế nào?”
” Bỉnh thường như vậy thì ăn thua gì.” Thiếu niên phiết phiết môi, lãnh đạm trào phúng một câu. Tuy giận dỗi Diệp Phàm làm liên lụy đến hành trình của mình, nhưng nhìn hắn đổ mồ hôi cũng là vì đi theo mình, cuối cùng không thể không nhượng bộ, ngồi xuống. Diệp Phàm xem thần sắc hắn giận dỗi, cười mỉm nói: “Nay ở Nhạn Đãng, thật làm cho ta nhớ tới một chuyện xưa có quan hệ đến lũ nhạn, có muốn nghe hay không?”
Thiếu niên liếc mắt xem hắn một cái, chẳng ừ hử gì cả.
“Kỳ thật cũng không thể nói là chuyện xưa, là chuyện đã từng xảy ra.” Diệp Phàm nghĩ đến câu chuyện kia không khỏi thở dài. “Đó là chuyện xảy ra vào năm Ất Sửu, có người đi đến Tịnh Châu dự thi, ở bên đường nhìn thấy một nhạn giả, bên cạnh là một cái lưới có hai con nhạn, chung quanh vây quanh một đám người, tranh cãi ầm ĩ hết sức. Mấy người bạn đồng hành của hắn đều hiếu kỳ, cùng nhau vây lại xem, nhạn giả kia đang kể chuyện, tất nhiên là chuyện về hai con nhạn nọ.” Nói đến đây, nở nụ cười.
“Vào cuối mùa thu, nhạn bay về phía nam, hai con nhạn kia bị lạc bầy, trong lúc tìm lại đồng bạn thì sa phải bẩy rập, bị nhạn giả trên núi bắt được, liều mạng giãy dụa. Thế nhưng nhạn thì làm sao thắng được người? Cuối cùng tránh không thoát, bị nhạn giả treo thành một túi sau lưng, muốn đem lên chợ bán, dọc đường, có một con trong đó mạnh mẽ làm rách lưới, đem thân mình chen vào khe hở để chui ra ngoài. Đồng bọn của nó cũng dùng mỏ mổ mổ cái lưới, dùng thân mình đỉnh nó, vì thế, lúc nhạn giả nọ không chú ý, rốt cục có một con giãy ra được, bay lên không trung.”
Thiếu niên nghe thế, nhàm chán ngáp một cái.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian